Đã bao lần chúng mình cách xa,
Và có những cơn mưa giông trĩu hạt
Gió giật làm thổi bay cả gốc:
Tâm hồn
Anh có muốn bước tiếp đâu em ơi?
Con đường ấy bị cây to chắn lối
Bởi lẽ chính em đã nói: “Đường phía trước sáng ngời”
Lời nói dối, dối trá
Con đường ấy chỉ mình em bước,
Anh vào lối mòn lúc nào không hay.

Anh lê bước chân vào trong màn mưa trắng xoá
Mưa rồi những hạt mưa trĩu nặng tâm can
Ướt cả nắng, ướt hết ánh bình minh,
Mà trên mắt anh không mưa cũng ướt.

4/11/2024