Ngày bế giảng, cả sân trường áo trắng
Khắp nơi nẻo, tà áo lụa tung bay
Những chị gái đi không lưu dấu giày
Tựa thiên sứ hạ phàm trong nhất sáng
Anh tôi carvat, quần tây, sơ mi trắng
Nói không hết được ngọc thụ lâm phong
Những phiền muộn còn để ở trong lòng
Những mơ mộng còn ở trong trang sách
Nhớ nhung rồi mà nào đâu có cách
Chỉ biết nhìn từng cánh phượng mãi rơi.
Sao anh tôi lại ngại ngùng đến thế
Giấu trong lòng một nỗi nhớ không phai
Biết ngày sau liệu có còn gặp lại
Anh hãy thử nghĩ đến tương lai.
Tan trường rồi, chỉ còn anh đứng lại
Ngẩn ngơ nhìn tà áo lụa nào xa
Biết được tôi sau này có như vậy
Cũng mơ màng một bóng hình đi qua.
Ngày bế giảng của đàn anh