Em than, em thở bơ phờ
“Tình duyên lận đận bao giờ cho xong?”
Trách mình phận liễu long đong
Trái tim nho nhỏ biết nào nghỉ ngơi?
Tôi cười ý tỏ ngoài lời
“Rồi dăm hôm lại có người yêu đây”
Thế rồi phượng nở trên cây
Em yêu, yêu thật, em ngây ngất người…
Môi xinh xinh lại mỉm cười
Đông sang chút lạnh và rồi đi nhanh
Mây trời xanh một màu xanh
Cây xanh xanh mướt, lòng anh héo tàn.
1/9-7/9/24
Đăng bởi Bình Vân vào 29/09/2024 21:22
Có 1 người thích