Tôn Nguyên Tương 孫原湘 (1760-1829) là thi nhân đời Thanh, tự Tử Tiêu 子瀟, cuối đời hiệu Tâm Thanh 心青, người Chiêu Văn (nay là Thường Thục, Giang Tô). Ông đỗ tiến sĩ năm Gia Khánh thứ 10, quan đến hiệp biện điện Vũ Anh. Tôn là học trò của Viên Mại, làm thơ chủ về mô tả tính linh, không gò bó, có ảnh hưởng nhất định đến thi đàn đương thời. Tác phẩm có Tiên Chân các tập 天真閣集.