Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Thuỳ Yên » Thơ tuyển (1995)
Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 01:17
Chôn lấp chính mình như giếng lạn
Bỏ ra đi làm kẻ khác nào
Đồng đất lạ
Sống chết không màng
Trăm năm làn gió thổi
Lánh mặt những thâm tình
Cài lại thời gian im ỉm ngủ
Một cái hẹn vô chừng
Máu xương khắc khoải
Rừng khuya, hè tận, tiếng chim kêu
Thử tiếp tới lầm than sấp ngửa
Thêm một lần mông muội xem sao
Nghe sóng chênh chao biết có biển
Nghe hồn chênh chao biết còn mình
Ôi đêm tối lền, xòe tay cũng chẳng thấy