Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Nhược Châu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/01/2016 22:43
Má như ngọn đèn lu trước gió
Những cơn ho kéo dài đau xé ngực
Những lời kinh đứt khoảng trong đêm
Con trở về âm thầm ngồi khóc
Hơn mấy mươi năm chất ngất nỗi buồn
Thời gian kéo lê đời má cạn dần nhựa sống
Những vết nhăn hằn dấu hy sinh
Trên vầng trán khô như cánh đồng tháng nắng
Con đã qua năm mươi năm sống
Hạnh phúc biết bao còn có má trên đời
Má toả sáng như vầng trăng tháng bảy
Soi đường con đi qua một kiếp người
Má như ngọn đèn lu trước gió
Con quay về như một cánh chim
Tìm lại chỗ bỏ quên từ niên thiếu:
Một bông hồng và một trái tim.