(Nghĩ cạn)
Trời khép mình
Em choàng đêm mơ ngủ
Nhớ... nhớ... nhớ... cháy lòng
Khát mặt trời nóng bỏng
Em
người đàn bà thiếu sóng
Vẫn thấy mình say... say
Gió đêm ru mềm như hơi thở
nồng nàn
Anh
Em vấp lòng mình nghĩ cạn
Xa anh
Bóng đêm tràn lẻ sống
ngược dòng thời gian
Cảm xúc mình... chết đuối
Anh
Mây trời rong ruổi
Cuốn em đời bão giông
Đêm căng ngực phồng, ôm tim gầy thổn thức
Trốn mình ngăn đời thực
Sóng ngược dòng
Em nghiêng!
Trốn mình ngăn đời thực
Sóng ngược dòng
Em nghiêng!