Xa rừng rồi nhớ lắm rừng ơi!
Đêm vẫn mơ đầy trời săng lẻ
Cây cõng gió làm ta thêm nhớ mẹ
Qua nắng mưa cây xanh tháng xanh ngày

Nhớ con đường cây mòn vẹt bàn tay
Tên bạn khắc đầy cánh rừng thương nhớ
Những cánh võng mắc vào trăng vào gió
Mắc vào vai ta - vai bạn - vai rừng

Nhớ những chiều rừng trắng nước mênh mông
Tiễn bạn đi phải khiêng rừng đổ nước
Đêm vắng bạn - rừng trống hoang gió buốt
Thương bạn nằm đất lạnh ngập mưa giăng

Trường Sơn ơi trút lá mấy mươi năm
Xin đừng lấp bạn ta như lấp cỏ!