Ta về đã cuối mùa em
Cơn mưa qua ngọ không quen lối vườn

Cây không còn thế để buồn
Cành không mở lá để ươm nắng chiều

Lòng không còn chỗ để yêu
Quê không còn lối cho nhiều nhớ mong

Tóc dài sao chẳng ai hong
Thơm như hương sả hương bòng còn đâu

Dáng quê vẫn những dãi dàu
Củ khoai hạt gạo cõng nhau qua mùa

Làng mình vẫn chỗ làng xưa
Thay tên đổi cổng mãi chưa ra làng