Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Hà » Hương cỏ mặt trời (1978)
Phút nhẹ nhàng đậu xuống góc phong thư
Là phút con tem bắt đầu có cánh...
Có chuyến đi bên này gà gáy rạng
Qua dốc bên kia trời chạng vạng
Mòn gậy trèo lên gối chạm cằm
Mắt ngó xuống mây giăng khuất bản...
Có chuyến đi gặp mùa nước lũ
Thác lớn khôn qua trú lại rừng
Bóng hổ chờn vờn quanh giấc ngủ
Khi núi đêm luồn rét thấm lưng
Có chuyến đi bom nổ quanh mình
Đất đá tung vùi chết ngất
Túi thư vẫn ôm ghì trước ngực
Ngoi lên rũ áo lại lao nhanh...
Cánh tem không dừng lại bao giờ
Cánh tem sẽ đậu vào tay bạn
Và chuyện này không có trong thư.