Bồi hồi trước ngã ba sông
Vốc lên óng ánh trong lòng bàn tay...

Nhìn xem hạt cát, em ơi!
Kiên gan biết tự bao đời gió mưa...
Đất nguồn đâu chịu sóng xô
Mặc rong rêu kiếp vật vờ, cứ trôi...

Đã qua sắc nắng của trời
Trong veo của nước, rắn tôi của mình
Chẳng cần ngọn lửa tái sinh
Thuỷ chung một hạt kết tinh trao người...

Dọc ngang thành phố - em ơi!
Long lanh cát nói bao lời trong ta...


Hạc Trì, 1974

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]