Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Đông Hải
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/02/2020 10:02
Anh nhận ra em ở cuối câu chèo
Khi giọng hát bồng bềnh xa lệch
Táo rụng sân đình
Còn em đang khát
Cái dáng đi ngoa ngoắt
Em đứng chòng chành đuôi mắt
Sân khấu chòng chành câu hát
Nếp phông màn xô rối bên trong…
Em bước ra sân từ mấy trăm năm
Sao khuôn mặt vẫn còn trẻ thế
Quạt xoè che nửa khoé
Nửa kia che giông bão một thời
Trong tiếng em cười
Nghe rạn vỡ tiếng chuông chùa lạc nhịp
Thoáng giọng chèo bồng bềnh xa lệch
Trên Nát bàn, Phật chẳng thể ngồi yên
Thị Mầu ơi, sân khấu đã buồng rèm
Trời đất lại trở về tĩnh lặng
Nhưng mưa chẳng còn là mưa
Nắng không còn là nắng
Nếp phông màn lại xô rối trong anh
Lại trong anh đôi mắt chông chênh
thuở táo rụng sân đình không dám nhặt
Và, anh đứng
cháy lòng cơn khát…