Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Đông Hải
Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2024 20:26
Phố Hà Nội đi vòng quanh
Rẽ ngang rẽ dọc mà thành ra yêu
Hè đêm chẳng nói gì nhiều
Có hàng sấu cứ đi theo tự tình
Xoáy sâu hốc đạn cổng thành
Tháng năm vẫn giữa lòng mình, xoáy sâu...
Những căn nhà gác không cao
Chấn song cửa, đạn thuở nào, bẻ cong?
Buồn đi dạo, khép cửa phòng
Gặp hương hoa sữa đắng lòng của đêm,
Phố dài xoè những mái hiên
Như bàn tay phía người quen đón mời,
Bàn tay che hạt mưa rơi
Anh đừng như chỉ một người khách qua...
Chiều sâu trong mỗi ngôi nhà
Thời gian dần sẽ mở ra với mình.