Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Đông Hải
Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2024 20:13
Công viên như một dấu lặng dài
Trong bản nhạc ồn ào thành phố
Sau những ngả đường ngược xuôi xe cộ
Bất ngờ gặp màu xanh thảnh thơi
Lá khẽ rung như vẫy, như mời
Ngọn cỏ non còn loang ướt
Bước chân tôi qua phố phường chen chúc
Đến đây chỉ dám đặt hờ.
Trên ghế đá hẹn hò
Những đôi yêu nhau dấu tình yêu vào bóng tối,
Tôi vô tình gặp sau cây bối rối
Chiếc hôn như vầng nhỏ mặt trời.
Tôi thấy ở đây, khác cả buồn vui
Niềm vui được cho
Nỗi buồn không được nhận,
Tôi đi ngang những ngôi nhà cửa đóng
Đến gặp màu xanh cởi mở hàng cây.
Công viên như một dấu lặng dài
Khoảng trầm tĩnh giữa phố phường huyên náo
Vòm lá ấy cho nỗi buồn ẩn náu
Cho niềm vui hò hẹn niềm vui.
Bãi cỏ xanh nụ cười hồn hậu
Đứng chờ tôi cuối phố đông người...