ra đường chẳng dám nhìn ai
sợ chân vấp đổ đền đài nghìn năm

đêm mơ con mắt lá răm
tỉnh ra mới biết mưa tằm ăn dâu

ngày buồn biết cất vào đâu
tôi về lẩn thẩn ngồi câu bóng mình

mới hay trời cũng si tình
không dưng ngày tháng soi hình trên sông

nhấp nhô núi vợ núi chồng
thương người chăn gối nằm không một mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]