Thơ thành viên » Tác giả Nguyễn Ba » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
chỉ chừng gang tay
đường cong ấy treo một vành trăng
ủ những ngọn gió xuân
các thi nhân từ muôn năm
uống nguồn tình thi ngọt lịm
mùa xuân nắng mỏng
mùa thu bảng lảng mây trong
mùa đông nồng nàn hơi ấm
đêm hè, nhè nhẹ lên hương
chỉ chừng gang tay thôi
đường cong ấy
nuôi muôn đời thơ mộng
úp vầng trán nóng bỏng và bù xù lên
bồng bềnh trên vô cùng vô tận
người đàn ông dạn dày lẩm nhẩm
không biết mẹ
hay mùa xuân
hay cả hai đã tạo nên tuyệt phẩm
một đường cong
hai đường cong ngăn ngắn
chứa sinh lực của vô cùng vô tận
giữa lòng tay...