Thơ thành viên » Tác giả Nguyễn Ba » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Ai rủ tôi đi cùng
Ai bảo tôi
Sẽ cùng đi
Đến tận cùng hạnh phúc
Hành trang là chân lí
Và tự do
Tôi tin ai
Không mảy may nghi ngờ
Đường chúng tôi đi
Sương khói mịt mù
Lởn vởn những hồn ma thế kỉ
Trắng ởn vuốt nanh
Muôn loài thú dữ
Buốt lạnh bóng giáo gươm
Lũ thảo khấu và giặc giã
Thác ghềnh cheo leo
Gian khổ vô cùng
Chúng tôi vẫn vượt qua
Ai bảo
Chúng chẳng thể làm gì
Bởi trong hành trang của chúng ta
Sáng ngời chân lí
Đường càng đi
Như càng xa hơn
Mỗi ngày qua
Ai dần đuối sức
Tôi cõng ai lên lưng
Tôi bồng ai trước ngực
Tôi kiệu ai trên vai
Tôi đội ai lên đầu
Lần qua những cánh rừng tối om
Những mùa lũ lênh đênh sóng nước
Những đêm đông lạnh buốt
Tôi ôm ai như mẹ ôm con
Gạn trong lồng ngực từng giọt cuối cùng
Tôi ru ai
Những lời ru ấm nóng
Khi phía trước le lói ánh hừng Đông
Cũng là khi
Tôi dần gục xuống
Thân vắt dài qua khe rãnh cuối cùng
Ai vươn vai
Rồi bình thản đạp chân
Lên tấm lưng trần rớm đỏ
Nhảy một bước dài
Về phía bình minh đang ló
Ồ
Không phải hừng Đông
Không phải bình minh
Ánh sáng đó phát ra từ đống lửa
Lũ yêu tinh vừa đốt lên
Để vừa nhảy múa
Vừa hát những bài ca
Về công lí vĩnh hằng...
13-9-2020