Tháng tư mưa trút thê lương,
Uyên ương hai ngã lời thương còn dang.
Tên nàng anh sẽ luôn mang,
Giữ theo bên cạnh dù hàng trăm năm.
Tim hồng chằng chịt kim đâm,
Có duyên chẳng nợ, yêu lầm đêm thâu.
Tim đen như hoá én sầu,
Người đi kẻ níu một màu xác xơ.
Nổi buồn ám lấy văn thơ,
Thi nhân khắc khoải tình mờ như sương.
Tình nàng quý tựa “kim cương”,
Chàng khờ bỏ lại “trên đường băng” xưa.
Cất đi xúc cảm dư thừa,
Nhẹ nhàng nhắm mắt, tạnh mưa rồi mà.
Nàng là kỉ niệm, cũng là...
Tư trang đắt giá không là của ai.
Áng mây đã ráo đã trong,
Mưa kia thành vũng, cầu vồng đã tươi.
Nắng vàng rạng rỡ vui cười,
Trời thơ đã đẹp, còn người thì sao?