Đã nghe sóng hát bên tai,
Cái mùi hương biển tít ngoài khơi xa.
Hồn ta hí hửng thiết tha,
Lá rơi thong thả, đậm đà sắc thu.
Hững hờ gió lượn vi vu,
Vô tình cuốn mất lãng du nặng tình.
Lơ mơ đi dạo trời xinh,
Vần thơ dang dở, đời mình buông trôi.
Sông sâu cho tới núi đồi,
Giữa màu xanh đượm có chồi khói mây.
Uốn mình với gió: khói bay.
Cay nhoè khoé mắt cảnh say đậm tình.
Tiếng gà gáy đón bình minh,
Vườn hoa ao cá cảnh xinh ngỡ ngàng.
Nhà kia chẳng ngọc chẳng vàng,
Cớ nhưng hạnh phúc hơn ngàn nhà ai.