Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 24/12/2009 08:01
Nỗi niềm người sao khơi dậy nỗi niềm tôi?
Nếu không cùng một dòng suy nghĩ!
Có những điều tưởng như kỳ vỹ
Cũng đi lên từ đồng lúa, nương khoai!
Không có những nhà nông lấm lem bên luống cày
Sao có hạt cơm ngon trong bát mỗi ngày?
Những tiến sĩ, kỹ sư được nuôi lớn lên từ đấy!
Không có những mẹ già chắt chiu
Những phụ nữ cần cù cấy hái
Những tuổi xuân đi qua không bao giờ thấy lại
Bao thế hệ làm sao mà lớn khôn?
Chỉ có điều... cuộc sống vẫn cần hơn
Những cái mới thăng hoa trên nền màu mỡ cũ
Chỉ mong sao mình đừng say sưa ngủ
Trong ấm êm, mà quên hết chuyện xưa...