Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 01/05/2011 01:47
Người muốn đem rao bán trái tim mình
Ai mua nhỉ? Những nỗi niềm trong đó...
Có lẽ chỉ mây lang thang và gió
Mới khẽ khàng ghé qua...
Ai rỗi hơi mà bàn chuyện bán-mua
Một trái tim đã nát nhừ, nhàu nhĩ
Nếu có thể-thà làm người ích kỷ
Dại chi nhận lấy nỗi buồn?
Nếu con tim là một khu vườn
Ngát hương hoa và rộn ràng tiếng nhạc
Bướm ong sẽ mang về góp thêm câu hát
Bởi niềm vui ai không muốn nhân thêm?
Tôi cũng tập rao bán trái tim mình
Có ai không? Mua giùm cho tôi với!
Con tim lao đao giữa sóng triều rất vội
Mang biển tình phân phát đến bao nơi...
Tôi biết con tim khi mang bán đi rồi
Chỉ còn lại sự trống không nơi lồng ngực
Bán con tim, tôi bán luôn địa ngục
Bán thiên đường, bán hết cả niềm tin...
Tôi chẳng còn chi một chút của để dành
Cả nước mắt cũng không còn vị mặn
Để trời đất muôn đời là khoảng lặng
Không cần biết khi đánh cược trái tim mình,
Được hay mất nhiều hơn...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi phantrithuc ngày 04/05/2011 20:41
Có 1 người thích
Thấy Nguyệt Thu rao bán trái tim tôi hoang mang quá.
Chinh Chí Phán
Gửi bởi Nguyệt Thu ngày 13/05/2011 21:12
Hình như những phút như thế cũng không có gì là quá khác thường với mỗi người-trong những lúc nào đó của cuộc đời mà bạn!