Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Đâu đó giữa cuộc đời...
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 16/12/2014 10:49
Sống ở đời để gánh chịu nỗi đau?
Ừ, có lẽ... Hình như mình đang thế
Lòng thắt lại, vẫn nói năng nhỏ nhẻ
Miệng tươi cười mà nước mắt muốn tuôn rơi!
Đôi khi nhủ thầm ai hiểu nỗi đau tôi
Tri âm ư? Có mấy người đâu nhỉ?
Khi không thể nói ra điều đang nghĩ
Sao có người thấu hiểu cùng ta!
Ôi cuộc đời, ôi nhân thế quá bao la!
Ta nhỏ bé, quắt quay chi? Mệt mỏi!
Nếu đã vuột xa ngoài tầm tay vói
Đừng ưu tư, đừng than vắn, thở dài
Biết, thì biết thế lâu rồi
Buồn, vẫn cứ buồn thôi
Đau, còn đau đòi đoạn
Biển sầu cứ đó, mãi chơi vơi...
Bâng quơ ngửa mặt hỏi trời
Chút bình an ấy đã trôi chốn nào?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 04/09/2015 08:28
Có 1 người thích
Đón nỗi đau
Biết ngửa mặt hỏi trời vì lòng ta quy hướng
Một nỗi đau hàng vạn nỗi đau cần lí giải
Ta đón nỗi đau ta đón thiên đàng
Đang ẩn hiện trong lòng một tình yêu quy hướng
Đón nỗi đau trong một đời thánh thiện
Nhiệm nhặt căn cơ giữa sự đời thiên biến
Sống thánh với lương tâm tưởng như điều nguỵ biện
Mà lòng đau luôn chuyển hoá vui mừng.
Cuộc sống rất thật như nó đang là
Chẳng thể đón nỗi đau khi tâm dối gian tà
Chỉ phẫn uất và thù ôm hận đắng
Đường tình yêu vẫn mãi đường vị tha.
Không, Ngài sinh ra ta chẳng để nỗi đau
Mà do tội, sự kiêu căng đạp đổ
Chính Ngài, Thượng đế đã đến để đón nỗi đau
Yêu nhân loại chỉ con đường quy hướng
Đón nỗi đau để khử trừ tội ác
Lấy tình thương mà ươm giống yêu thương.
Men yêu thương khiến cuộc đời trưởng thượng
Ngửa mặt lên mà hưởng ánh mặt trời
Đón cuộc sống trao từ Tình Nguồn Cội
Thuở lập thiên thuở vũ trụ rạng ngời.
Tâm Thiên Chúa
Tâm đau đớn vì Yêu
Tâm bình an
Chính từ Tâm Thiên Chúa!
Dã Tràng cát
Chiêm nghiệm nỗi đau cùng Từ Nguyễn
3/9/2015