Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Quê hương dấu yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 26/06/2018 16:19
Mây trắng tràn qua núi cuộn về
Trùng trùng như trót đã đam mê
Trút thương gửi nhớ vào thăm thẳm
Chẳng đợi sắt son với hẹn thề...
Tam Đảo rót hồn xuân nắng nhẹ
Êm đềm dáng núi cúi nghiêng che
Chiều lên chầm chậm cùng sương khói
Man mác bên lòng ai có nghe?
Chút Huế ghé thăm chừng đâu dễ
Xui tình lưu luyến ngõ sơn khê
Bồng bềnh gió, bồng bềnh mây lắm thế!
Vướng niềm ai đó phía bên tê?
Không rượu mà say, mà chếnh choáng
Cõi tiên một thoáng bỗng gần kề
Thiên nhai chẳng đợi người vời vẽ
Non nước bồi hồi một chốn quê...