Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 09/04/2010 07:12

Hình như em đã lầm lẫn một điều gì...
Là người làm thơ nên em vẽ lên nhiều quá?
Câu chữ một ngày với em thành hiểm họa
Là gông cùm xiềng chặt, chẳng buông tha?

Em đã để cho lòng mình như dòng nước, trôi xa
Bờ quen cũ vô tình, không kịp níu
Những đắm đuối chối từ bấu víu
Ngã nhào vào miệng vực thơ!

Nỗi buồn như cũng biết sợ bơ vơ
Bám riết vào em
Đòi tự do tuôn chảy
Đã đôi lần nhịp cầu thơ tưởng gãy
Dưới sức nặng của nỗi buồn
Ngúng nguẩy đi hoang...

Đã đôi lần thử tập
Sang trang...
Quên đi kẻ mè nheo đòi nước mắt
Gạt qua bên những kiếm tìm, được-mất
Viết vần thơ vui trong hơi ấm mặt trời

Bất chợt giữa chiều nắng rụng, vàng rơi
Hoàng hôn khẽ khàng xán đến
Từ trong thẳm sâu lời vui tan biến
Cơn dông mang tiếng sấm rền...
Câu thơ buồn
Cứ thế
Nhen lên...
Lời thơ buồn
Rớt xuống
Mông mênh...


(04/4/2010)