Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/12/2014 12:21
Đàn bà khóc, đàn bà cười
Thế gian đều trách chê dại khờ, nông nổi
Chẳng lẽ đành phải giấu thật sâu vào bóng tối
Ngàn muôn nỗi niềm chơi vơi?
Đàn bà đau, đàn bà buồn
Muốn khóc cũng chỉ âm thầm nuốt lệ
Không thể cứ sùi sụt giữa đời
Ai cho mình quyền được hoài như thế!
Đàn bà phải quên buồn để đeo mặt nạ vui
Cho vừa lòng Thượng đế
Dẫu chỉ nửa lời kêu van, kể lể
Chút u hoài... cũng không được để loài người bận tâm
Đàn bà tốt nhất hãy lặng câm
Giữ cho riêng mình tất cả
Nếu không thể tự biến thành hốc đá
Ít ra cũng phải biết nép mình vào sau cánh cửa lãnh cung
Còn đàn ông lại tiếp tục ung dung
Bỏ sau lưng mọi điều đã qua
Thanh thản bước
Viết lên hành trình mới...