Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Viết cho người, cho tôi
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 16/12/2014 08:55
Hồi ấy có lần anh hỏi em
Sau này lấy chồng có ăn hiếp người ta không vậy?
Em xị mặt, lắc đầu quầy quậy
Thương còn không hết, hỏi kỳ ghê!
Hồi đó anh vẫn thường hay chê
Con gái gì mà dữ dằn vậy nhỉ?
Người ta chờ mình thủ thỉ
Vậy mà cứ hay la ó, nổi tam bành!
Những lúc này em vênh mặt nhìn anh:
Ừ, cha mẹ sinh tui tính tình rứa đó
Chịu thì chịu, không thì đừng thèm ngó
Để tui đi, sao cứ níu tui chi?
Anh phì cười, chẳng bao giờ nỡ trách một lời gì
Rồi lắc đầu: “Ôi cái số tôi chắc là... sợ dzợ!
Thôi cũng được, có lẽ anh mắc nợ
Nên kiếp này mới “đụng” phải em!"
Hai đứa nắm tay nhau, thuở ấy thật êm đềm
Ngồi ngắm dòng sông trôi miên miết
Anh và em, có ai trong chúng mình được biết
Rồi một ngày chia xa...
Con đường tình ngày ấy đi qua
Đã có bao đôi dài lâu chung lối
Chỉ riêng em và anh vời vợi?
Anh một nơi mà em đôi nơi!
Trong ấm êm em nói, em cười...
Trong đáy lòng nhớ người xưa da diết
Trong biển đời ta rời nhau, biền biệt
Một chút này xin giữ lại, đừng vơi...