Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Kế Tường
Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2008 01:40
Cớ sao hoa cúc lại vàng
Với từng cánh mỏng mơ màng thế kia
Dường như màu áo ai về
Bước chân rón rén chẳng hề báo tin.
Vui, buồn hoa cúc lặng thinh
Chỉ riêng anh biết lòng mình vậy thôi
Gió phai vạt vằng cuối trời
Ngày đi như chiếc lá rơi chuyển mùa.
Cúc vàng có phải em xưa
Chia tay chẳng nói như mưa ngang đầu
Nỗi buồi để lại rất sâu
Niềm vui thoáng mất xa đâu chẳng còn.
Phố dài ở phía hoàng hôn
Để anh năm tháng vết mòn rêu xanh
Thương dòng nước mắt long lanh
Thắp cho nỗi nhớ cuộc tình đã xa.
Ngậm ngùi động đến hồn hoa
Chút hương xưa cũ rung qua cánh gầy
Người đi như khói sương bay
Cõi trăm năm hoá vòng tay lạnh đầy.