Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Hoa điểm mười
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/12/2009 22:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2009 05:10
Em - hàm răng đẹp
Xưa trắng như ngà
Giờ thì xấu xa
Lõm lồi méo mó
Tại vì chị đó
Bánh kẹo luôn mồm
Chẳng chịu chăm nom
Không hề cọ đánh
Sâu đào mương rãnh
Đục khoét thân em
Để rồi bao đêm
Nhức đau chị khóc
Sao chị không học
Anh Tý, anh Tòng
Răng ảnh trắng trong
Còn mình quá tệ
Nghe răng kể lể
Tôi giật thót mình
Đón nhận phê bình
Hết lòng sửa chữa.