Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Khúc khuỷu (1957-1975)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 06:49
Chúa xuân thoắt đã đến thềm
Yến theo mạ, rảo chợ xem mua hàng
Nhà còn có mỗi mình Lan
Mân mê tiếng hát điệu đàn làm vui
Thanh Tân đến những lặng người
Chìm trong thưởng thức chôn vùi dưới hoa
Lan vừa đưa mắt nhìn ra
Lướt thân đến, nũng nịu sa vào lòng
- Nhớ thương từng phút chờ mong
Sao anh đến, chẳng vào trong, khổ là!
Vì e động tiếng oanh ca
Đê mê sóng nhạc hồn gà gật say.
- Ồ anh, cũng khéo nịnh này
Nhí nha nhí nhảnh dắt tay vào nhà
Nhân vui,Tân báo tin qua:
- Anh vừa có lệnh vào Đà Nẵng ngay.
- Vậy nhờ anh giải hộ này
Ý em những muốn đua bay kịp thì
Ước thi vào đại học y
Song vì lưỡng lự, bởi vì mẹ khuyên
Dặn em một dạ chu tuyền
Dẫu là gái, phải theo nguyền ước cha
Điểm tô thắm đẹp sơn hà
Lập trường tư tưởng thắm hoà nghĩa dân
Do đây, những lắm ngại ngần
Bởi trong học tập phải cần đua chen
Những e gần mực xa đèn
Sợ rồi ô nhiễm làm sen tanh bùn.
- Xin em cân nhắc lời buông
Lấy đâu cung phụng cho nguồn phồn sinh
Nhờ đâu đượm trễ tươi cành
Nhờ đâu bông trắng lá xanh nhuỵ vàng
Thử tìm khắp chốn nhân gian
Ai trồng sen giữa cung vàng được nao ?
Sen chê bùn thứ tanh tao
Mà quên gốc rễ bám vào bùn ư ?
- Than ôi! biết nói răng chừ ?
Ra em nông cạn những từ bấy lâu.
- Theo anh, đâu cũng mặc dầu
Miễn màu thanh bạch làu làu bóng gương
Cho hoa thiện đức rợp vườn
Tình người chan chứa suối thương rạt rào
Ấy là đẹp, ấy là cao
Đừng điều khích báng sôi trào hờn oan
Bo bo ý thức buộc ràng
Hẹp hòi quan niệm chẳng xoàng xỉnh ru ?
- Quả em tâm địa tối mù
Nhờ anh khai hoá những u ám lòng
Nay còn tí việc chưa xong
Là me đang đợi, đang mong anh về
Giúp dùm lập quán cà phê
Cùng bà Năm vốn rành về nghiệp thương.
(Ngày vui ngắn ngủi lạ thường
Bóng tà dương lả ánh thườn thượt giăng)
Rồi đây anh biết cho chăng
Đêm đêm có kẻ trông trăng nhớ người
Tan sương tội khóm hồng tươi
Chờ con bướm đến, bướm thời vắng sang
Hoàng hôn nghẹn cái oanh vàng
Ngàn xa lẻ bóng lạc đàn bơ vơ.
Trao nhau chốn hẹn nơi chờ
Người đi kẻ ở mắt mờ nhìn theo.
Từ Tân quay trở mái chèo
Điều Lan dò dặn thảy lèo lái xong
Bác Tư cũng rất hài lòng
Khi nghe Tân ướp duyên nồng cùng Lan