Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Ngoằn ngoèo (1975-1987)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 07:28
Đêm đen rạng ánh đèn soi
Làm kim chỉ hướng tìm tòi nguồn thương
Đến nơi buồn bã lạ dường
Vẻ nhà tịch mịch, cảnh vườn hoang liêu
Hoa rơi lá rụng tiêu điều
Hàng cây rũ rượi, gió chiều phất phơ
Không gian nhàn nhạt ơ thờ
Trước quan cảnh ấy Hồng giờ rối tơi
Bước vô, sảng sốt kêu: - Trời !
Vòng tay ôm chặt lấy người Lương Minh
Xót thay chiếc xác đã sình
Mà đôi mắt vẫn lung linh sóng hờn
Lệ trào Hồng nấc từng cơn
Nhẹ tay vuốt mắt van lơn khẩn cầu:
- Mong anh mở lượng cao sâu
Bờ mi khép lại cho sầu khuây khoa.
Ngờ đâu một lại thành ba
Mắt tròn thao láo khuỳnh ra rộng tuềnh
Khiến Hồng thiểu não vang rên:
- Chuyện năm xưa, bởi em chênh lệch nhiều
Đang hồi ghen tức vì yêu
Bị đòn kích động đánh liều cầm cương
Bon bon lướt vó dặm trường
Mãi đam mê hướng về phương xa vời
Giật mình thân đã đánh rơi
Vào thăm thẳm kéo dòng đời lê thê
(Mắt Minh dịu xuống lạ tề
Hồng càng vật vã ê chề thương đau)
Anh ơi ! đời đã biến màu
Lợi danh réo gọi sang giàu chờ trông
Khéo đem thành tích tô hồng
Đổi tòa danh vọng, khoe công với đời
Đắp bồi tô điểm cái tôi
Bằng xương bằng thịt bằng hơi dân lành
Còn em, em nhớ lời anh
Xả thân chiến đấu giữ giành quê hương
Mong cho đất nước phú cường
Làng quê sầm uất, phố phường đẹp tươi
Ấm no về với muôn người
Nhưng anh ơi ! hỏng bét rồi còn chi
Mộng vàng theo gió ra đi
Ngọn triều thoái hóa đua thi lộng hành
Đẩy em về túp lều tranh
Tủi thương bao mộng ngày xanh lụi tàn
Lời như cảm thấu hồn oan
Mắt từ từ khép lần sang non Bồng.