Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Ngoằn ngoèo (1975-1987)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 07:19
Ngâu rơi ve giã biệt hè
Thương vành nguyệt lạnh mây che khuất mờ
Sân ngoài Trinh mãi bâng quơ
Điều Bơ đề cập bây giờ nào sai
Hố sâu cách biệt trong ngoài
Với tình yêu, phải thiệt thòi thế sao?
Lời khuya tiếng gió thì thào
Buồn ru giấc ngủ dẫn vào giường đơn
Hoảng kinh, song kịp hoàn hồn
Thì ra anh ấy vẫn tôn trọng lời
Nụ hồng thắm nở trên môi
Ngã thân nhè nhẹ bên người Cù Bơ
Lần trong ký ức xa mờ
Những bao kỷ niệm sờ sờ chưa phai
Lén trao một nụ hôn dài
Bơ vùi trong mộng, hồn trai mơ màng
Chập chờn cánh bướm vờn sang
Hoa loè sắc thắm, nhuỵ lan hương nồng
Ru hồn vào cõi mênh mông
Quanh quanh đỉnh mộng, vòng vòng suối mơ
Lan lan toả toả mờ mờ
Mây chừng phủ kín, mưa giờ sắp rơi
Tự dưng Bơ thấy lạnh người
Rồi bình tĩnh, giọng vui vui hiền hiền:
- Nhìn em, nghĩ ngợi mà kiêng
Anh e quở trách nên liền vào đây
Kể ra thì cũng hơi chầy
Hôm nay anh mới đến thay cho Tầng.
- Dẫu chi chi cũng lần lần
Bao năm xa cách chỉ ngần ấy sao?
Thương thương Bơ nhẹ lần vào
Những nào khúc khuỷu, những nào quanh queo
Rồi Trinh cũng nhẹ mái chèo
Lái thuyền đưa khách vòng vèo ruỗi dong
- Từ anh đưa lối sang dòng
Em vào cứ, quyết xung phong diệt thù
Đau lòng một sớm đầu thu
Mảnh bom quái ác bay vù vào gan
Bao phen suýt trút hơi tàn
Song vì lận đận duyên chàng Cù Bơ
Nên em đeo đẳng đến giờ
Hầu mong gặp mặt Cù Bơ anh à!
Trinh càng đằm thắm thiết tha
Lòng Bơ càng xót càng xa trăm chiều
Nay không sáng suốt vì yêu
Thì mai hứng chịu bao nhiêu phũ phàng.