44.25
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Từ khoá: Lê Duẩn (1)

Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2007 19:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/02/2007 19:43

Kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh nhật của đồng chí Lê Duẩn (7-4)

Anh Ba ơi!
Tròn tuổi tám mươi
Anh vẫn sống
Một cuộc đời
Thanh cao
Sôi động
Như Trường Sơn
Mãi mãi tươi xanh
Như Biển Đông
Ào ào dậy sóng.

Đồng bào đồng chí nhớ anh
Người con của làng nghèo Chợ Sãi
Xác xơ mấy túp lều tranh
Nóng bỏng cát đồi Triệu Hải
Bữa cháo bữa rau, đùm bọc nhau lá rách lá lành
Lòng vẫn đậm
Tình thương và lẽ phải
Từ đó, Anh đi
Vượt gian nguy
Hái cho đời
Những mùa hoa trái.
Âm thầm
Ra Bắc vào Nam
Xóm thợ Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội
Miền Quê, sông Cái, sông Lam
Nhen nhóm lửa
Giữa trời mưa bão.
Hoả Lò, Sơn La, Côn Đảo
Róc thịt da
Xiềng lạnh năm canh
Không giết được Anh
Không giết được
Những người Cộng sản
Lẽ sống của các Anh
Là Cách mạng đấu tranh
Hạnh phúc của các anh
Là hy sinh vô hạn
Tình nghĩa của các Anh
Là chung thuỷ, chân thành
Dũng khí của các Anh
Muôn vạn lần mạnh hơn súng đạn!
Máu của Nghệ Tĩnh, Nam Kỳ, Bắc Sơn
Máu Việt Nam không bao giờ cạn.
Đảng vẫn hiên ngang
Dày dạn, kiên cường.
Biên cương nổi gió
Pắc Bó
Bác Hồ về.
Lay động nước non
Rần rần lửa cháy
Hà Nội, Huế, Sài Gòn
Đồng bào ơi, đứng dậy!

Tháng Tám đỏ cờ sao
Tổ quốc tự do ngẩng mặt, tự hào
Giặc Pháp nghênh ngang lại đến
Rầm rập ngày đêm
Những chuyến tàu Nam tiến...
Anh lại ra đi
Cuộc đời Anh vẫn là nơi tiền tuyến
Chín năm kháng chiến khắp miền.
Lặn lội bưng biền
Lều rơm, cơm vắt.
Xuồng bơi sông rạch
Anh bơi trong huyết mạch lòng dân
Cô bác gọi Anh là “Chú Ba” yêu thân
Đồng chí gọi anh là “hai trăm ngọn nến”.

Điện Biên Phủ
Lẫy lừng bốn biển
Đất nước toả hào quang
Lịch sử sang trang
Đồng bào reo...
Mà lòng anh ngổn ngang, ruột thắt
Như chính Anh, nửa mình chia cắt.
Trắng bọt những con tàu
Tiễn đưa nhau
Hai ngón tay
Nón vẫy hẹn ngày
Mà mắt Anh cay xót
Anh phải ở lại đây
Với miền Nam
Đương đầu giặc Mỹ!
Không thể đợi
Lẽ nào xin công lý?
Phải ra tay.
Vũ khí thánh thần
Chính là ta
Thế trận nhân dân.
Gậy tầm vông, hầm chông, địa đạo
Lau sậy là nhà, bố bàng là áo
Rừng tràm rừng đước: bản doanh.
Giải phóng quân ngang dọc tung hoành
Máu trộn máu, cả hai miền, tóc xanh đầu bạc.
Bởi trong mỗi tim ta, nghe tiếng đập trái tim của Bác
Có Anh, cùng Bộ Tư lệnh; Trung ương
Tất cả vì miền Nam
Trắng khăn tang, miền Bắc lên đường
Cả nước, một chiến trường đánh Mỹ.
Hai mươi năm “ngày Bắc đêm Nam”
Chỉ một lòng ham:
Chia máu lửa tranh nhau làm dũng sĩ!
Bác đi xa
Mà chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn có Bác hành quân
Cùng chúng con
Đến Đại thắng mùa xuân
Mùa Xuân mới Việt Nam
Đẹp nhất trần gian
Mùa hoa lộng lẫy!

Anh Ba ơi!
Nhớ mãi ngày vui lớn ấy
Sáng tháng năm
Tân Sơn Nhất dạt dào
Đón chào Anh
Anh giang rộng hai cánh tay nắng rám
Đôi mắt nhìn sâu thẳm, sáng trong
Ôm anh em thân thiết vào lòng
Và Anh nói
Mấy lời giản dị:
Chiến công này là chiến công chung
Của muôn triệu đồng bào, chiến sĩ
Của biết bao đồng chí, anh hùng
Cả nhân loại, với ta cùng chiến luỹ.
Mừng kháng chiến thành công
Còn kẻ địch gần xa, phải giữ gìn núi sông bền vững
Muốn gặt phải reo trồng
Cho dân ta ấm no, phải chăm lo xây dựng.

Ta lại đi
Vào trận mới hào hùng
Cả nước, một đời chung
Gỡ mìn bom mặt đất
Cho đồng lại xanh tươi
Cho trái đắng cũng thơm đường mật
Rũ bùn dơ
Trong sạch lòng người.
Như Bác hằng mong
Đất nước ta to đẹp, đàng hoàng
Ngày đêm Anh băn khoăn, trăn trở.
Trò chuyện với xóm làng
Bàn luận với công trường, xưởng thợ
Lững thững xem mặt chợ, mặt đường
Thăm hỏi nhà thương, trường học
Ôi, một hạt cơm cũng biết bao khó nhọc!
Vui buồn tất cả thấm vào Anh...
Và chiến tranh. Lần nữa chiến tranh!
Biên giới, hai đầu, lửa cháy.
Nhân tình biết mấy đảo điên!
Anh lên cùng chiến sĩ đường biên
Phải chiến đấu, dẫu lòng Anh đau từng giọt máu.

Vẫn là Anh
Như thuở nào, người cán bộ “vô danh”
Chân tình, bình dị.
Vượt khuôn sáo ngôn từ
Vắt óc trầm tư
Xoá lối mòn, đào sâu chân lý.
Xã hội mới...
Đâu là giá trị?
Cây đời chung đang lớn nhanh lên
Đã sai đâu trái chín trên cành!
Cái đẹp lớn ở dáng người làm chủ
Giống mới lọc từ bao dòng giống cũ
Sáng tạo, vun trồng là vinh dự, niềm vui
Sống là cho, là chia ngọt sẻ bùi
Yêu biết mấy, cái tên Đồng chí!
Không hư danh, hư vị
Tâm hồn Anh
Vừa long lanh cuộc sống
Vừa bay bổng mơ ước
Cần áo cơm và cần nhạc, cần thơ
Tương lai nảy mầm non từ hiện tại.
Trí tuệ nâng Anh ngang tầm thời đại
Qua giông tố
Vững tay chèo lái.
Trắng đen, phải trái
Dạ thẳng ngay, không nay bán mai cầm.
Một đời Anh
Thanh thản lương tâm
Cho đến đêm hè nay
Hồ Tây, thơm ngát sen đầm
Anh nhắm mắt
Mà như vẫn trầm ngâm, suy tưởng...

Anh Ba ơi!
Biết bao đêm, tôi cứ nằm mường tượng
Ba giờ khuya...
Nghe tiếng chuông reo
Gọi đến bên Anh
Giây phút hiểm nghèo.
Phòng im lặng
Trên giường nêm trắng
Anh nằm yên
Đồng chí vây quanh
Và lặng lẽ hồn Anh
Đi vào lòng Đất Nước...

Bàng hoàng, tôi vuốt tay Anh
Cái bàn tay
Ôi, làm sao quên được?
Cái bàn tay năm mươi năm trước
Dắt dìu tôi, ấm áp những ngày
Từ trang sách Hàng Bè
Đến trường đời cách mạng...
Mỗi bước đường đi, tôi vẫn lắng nghe
Lời Anh dặn:
Đồng chí chúng ta
Mỗi ngày nên một lần vào Đảng!

Ai biết đêm nay
Anh đã đi rồi...
Anh Ba ơi!
Chút nữa thôi
Trời sáng!
Lần cuối cùng
Xin hôn cánh tay Anh
Cánh tay của người Anh
Cánh đại bàng Việt Nam
Của ngày mai Cộng sản!


18-3-1987


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]