Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Hữu » Một tiếng đờn (1992)
Đăng bởi Vanachi vào 08/02/2007 18:57
Không nỗi đau nào riêng của ai
Xi-mô-nốp, nếu còn anh trên đời này nóng bỏng
Có lẽ anh sẽ ca một bài ca “Hy vọng”
Như ngày xưa, anh hát “Đợi anh về”
Giữa mùa đông băng giá tái tê
Tôi lại nhớ Lê-nin
Sắp ra đi, vẫn thanh thản niềm tin
Con Người thắng, vì “Tình yêu cuộc sống”
Thật vậy ư? Như trong cơn ác mộng
Chuông nhà thơ rung cùng tiếng cầu kinh
Mấy kẻ đốt đền, quỳ gối cầu xin
Thiên đường máu, từ tay bầy quỷ dữ.
Cả đàn sói chồm lên, cắn vào lịch sử
Cào chiến công, xé cả xác anh hùng
Ôi! nỗi đau này là nỗi đau chung
Lương tâm hỡi, lẽ nào ta tự sát?
Lũ phản bội, điên cuồng, hèn nhát
Và cả bay quân cướp nước, giết người
Chớ vội cười! Chân lý vẫn xanh tươi
Cách mạng Tháng Mười vẫn mở đường đi tới.
Từ đổ nát, ta lại xây dựng mới
Rũ bùn dơ, mặt đất sẽ thanh tân
Không sức nào ngăn nổi sức nhân dân
Ngày mai sẽ là ngày mai cộng sản!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tuấn Phạm ngày 18/05/2017 21:07
Những kẻ đốt đền và xét lại lịch sử đang tràn ngập lịch sử mong rằng sẽ như bác Tố Hữu nói "chân lý vẫn xanh tươi", lịch sử sẽ sống mãi!!