Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tế Hanh » Gửi miền Bắc (1962) » Gửi miền Bắc
Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh,
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc.
Hai ta ở hai đầu công tác,
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?
Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa,
Như mặt trăng mặt trời cách trở,
Như sao hôm sao mai không cùng ở,
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?
Hai ta như sen mùa hạ, cúc mùa thu,
Như tháng mười hồng, tháng năm nhãn;
Em theo chim em đi về tháng tám,
Anh theo chim cùng với tháng ba qua.
Một ngày xuân em trở lại nhà,
Nghe mẹ nói anh có về, anh hái ổi.
Em nhìn lên vòm cây gió thổi,
Lá như môi thầm thĩ gọi anh về.
Lần sau anh trở lại một ngày hè,
Nghe mẹ nói em có về, bên giếng giặt.
Anh nhìn giếng, giếng sâu trong vắt,
Nước như gương soi lẻ bóng hình anh...
Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh,
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc.
Hai ta ở hai đầu công tác,
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 10:36
THE OLD GARDEN
The old garden grows greener every day,
While mother’s hair turns whiter with time.
You and I, each at one end of our work,
Will we ever return to that garden again?
We are like the sun avoiding the rain,
Like the moon and the sun, forever apart,
Like the evening star and the morning star,
Will we ever return to that distant garden?
We are like summer’s lotus, autumn’s chrysanthemum,
Like October’s roses, May’s longans.
You follow the birds that leave in August,
I follow the birds that depart in March.
One spring day, you return home,
Mother tells you: “He was here, picking fruit.”
You look up at the branches swaying in the wind,
The leaves whisper softly, calling me back.
One summer day, I return home,
Mother tells me: “She was here, washing clothes by the well.”
I look at the well, deep and clear,
The water, like a mirror, reflects my lonely figure…
The old garden grows greener every day,
While mother’s hair turns whiter with time.
You and I, each at one end of our work,
Will we ever return to that garden again?