Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tế Hanh » Nghẹn ngào (1939)
Đăng bởi Vanachi vào 04/12/2005 00:47
Tôi dư một ít lời thơ,
Tôi dư thương sớm, sẵn ngơ ngẩn chiều;
Chất chen xa lạ vô liêu,
Trán đầy trăng gió, rất nhiều mùa thu...
Nhưng tôi nghèo lắm: than ôi
Đó đây lẻ chiếc trọn đời bơ vơ!
Tủi thân chỉ gặp hững hờ;
Lòng đơn lạnh lẽo nay chờ mai trông.
Bạn ơi! đây của đây lòng
Xin đem tặng bạn tặng không đủ rồi;
Có chăng mong mỏi đôi hồi
Bạn cười tôi với ngó tôi ít lần.