23.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 29/12/2009 21:05

Năm thứ năm Điện Biên chiến thắng
Lần đầu tiên tôi đến đất anh hùng
Hè mới về còn rực sắc trời xuân
Tôi chiêm ngưỡng đứng trên đồi A1
Dưới chân tôi chiếc xe thù trơ xác
Nằm bẹp bên mồ hai chiến sĩ đã hy sinh
Sông Nậm Rôm lấp lánh giữa Mường Thanh
Những bản Thái yên lành khói toả
Chiều trầm mặc: từng cái hoa, cái lá
Từng gốc cây, bụi cỏ cũng thiêng liêng
C1, C2, Đồi cháy kế bên
Trong mình mẩy còn tươi dòng máu đỏ
Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi thầm trong gió
Tên những người con: Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn
Mà tâm hồn trắng mãi với hoa ban

Tôi đã gặp
Những con người đẹp nhất
Chiến trường xưa
Nay dựng khắp công trường
Mở rộng đường đi như chuyển cánh vai vươn
Cho thế giới vào thăm nơi lịch sử
Rừng đã gửi về đây bao thước gỗ
Ngói gạch màu son hứa hẹn những căn nhà
Lấp hố bom rực nở những vồng hoa
Ánh điện sáng ngời dòng nước cuộn
Tên khói lửa nào Him Lam, Hồng Cúm
Lúa bay hương, tên đã chói hoà bình
Đứng bên tôi một đồng chí công binh
Đồi A1, hai lần anh có mặt
Trước tiêu diệt quân thù
Nay thi đua đào đất
Vinh quang xây Đài liệt sĩ trên đồi

Sắp sửa giã từ tôi
Một chiến sĩ Điện Biên chỉ nhành hoa mới:
“Trên đường xã hội chủ nghĩa, chúng tôi đi tới
Cần có thêm xe, có thêm lúa, có thêm nhà
Có thêm người, có thêm sách, có thêm hoa
Thêm tình yêu và có thêm hạnh phúc...
Đồng chí sẽ trở lại Điện Biên Tây Bắc
Trên máy bay chớp cánh xuống phi trường
Giữa mùa ban nở trắng ngạt ngào hương
Ta sẽ cắm một cành hoa trên đồi A1”


1959

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]