Đêm qua, cha ngồi nhìn
Hai con chơi cút kiếm
Bỗng con em tức mình
Cắn chị cái đau điếng

Sẵn cây thước trên bàn
Cha đánh em một thước
Con em khóc năm lần
Con chị cũng sướt mướt

Sáng nay, sao quá im?
Nhìn con, con chẳng nói
Bỗng một giọng trang nghiêm
“Sao ba lại đánh em?”

Ôi lời trẻ chân tình!
Tim bé thơ lấp lánh
Không buồn em đánh mình
Mà buồn em bị đánh

Vội bế con trong tay
Hôn lên đôi má sữa
Hứa với con từ rày
Cha không đánh em nữa


1962

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]