Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tế Hanh » Nghẹn ngào (1939)
(Những đoạn thơ về tình yêu)
Em là cơn gió mát lừng
Thổi rung tất cả lá rừng đời anh
Em là giòng nước long lanh
Soi trong tất cả đồng anh đợi chờ
Đêm dày anh bước bơ vơ
Em đem nắng dọi tan bờ sương che
Thể tình anh sống si mê
Em đem mắt đẹp gọi về với thơ
*
Yêu em, trao cả tâm hồn,
Lòng thu ngày vắng, tình dồn dặm xa
Ngàn năm sau, chỗ đôi ta
Yêu nhau có lẽ lá hoa mọc đầy
*
Cảnh cây trụi lá hôm qua
Hôm nay nhựa chuyển lá ra mịn màng
Con chim hôm trước lạc đàn
Hôm nay nô nức khúc đàn xuân vui
Thiên nhiên mãi mãi yêu đời
Héo hon như để đến thời tươi thêm
Tấm lòng trần thế sao em
Kiêu căng chi để đời thêm bẽ bàng!
*
Bạn đừng tìm ở ái tình
Căn nguyên hạnh phúc, ảnh hình khổ đau
Lần yêu là một lần giàu
Thêm hương vĩnh viễn với màu vô biên
Hồn ta là một con thuyền
Bâng khuâng dợn sóng trước miền biển khơi
Lòng ta lạc giữa lòng đời
Như con chim nhỏ giữa trời mênh mông
*
Hỡi người tác giả vô danh
Câu thơ cùng với trời xanh mãi còn
Nỗi niềm thúc đẩy tâm hồn
Cơn đau sáng tạo mỏi mòn tâm tư
*
Ta yêu dãy núi chân trời
Xa trông đôi nét, tới nơi vạn cành
Tâm hồn mai đỏ, chiều xanh
Đổi thay như những tâm tình nhân gian
Ta yêu biển rộng muôn vàn
Long lanh đáy ngọc, chói vàng dòng sao
Đêm đêm sóng vỗ dạt dào
Hồn ta như biển khát khao lạ thường.