15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 21/12/2009 20:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 21/12/2009 21:04

Đồng chí bí thư
mở tấm bản đồ gấp tư
và chỉ:
- Các đồng chí!
Đây!
vùng này!
Các đồng chí
nhìn thêm một lần cho kỹ
... Đã tám giờ rồi
ta từ giã nhau thôi
Chào các đồng chí!
- Chào đồng chí!
Tiểu đội mười lăm người hành lý ra đi

Họ ra đi khi mùa xuân trở lại
Núi Lâm Đồng cây trải một màu xanh
Tiếng suối long lanh
Vang vang tiếng hát
Núi rừng bát ngát
Dòng máu thanh niên:
"Ta mau lên đường nhằm Tây Nguyên ta tiến lên"
Họ ra đi lòng nhẹ thênh thênh
Anh lớn nhứt mới ba mươi vừa cưới vợ
Chị làm cán bộ
tặng chồng quyển sổ lúc chi ly
Anh nhỏ nhất khi đi
còn thầm thì với mẹ:
"Tết sang năm con sẽ trở về"
Họ không cùng một quê:
Anh này Quảng Nam
Anh kia Quảng Ngãi
có anh Phú Yên
có anh Phan Thiết
Nhưng tất cả là con yêu nước Việt
con Bác Hồ
con Đảng Lao động Việt Nam

Họ ra đi
Trước mắt
dặm đường xa lắc:
Blao, Djiring
Dran, Dalat
Hướng về Đắc Lắc, Bắc Tây Nguyên
Hướng về ba ranh giới, Đông Miên, Hạ Lào
Hướng về Nam bộ
Xôn xao lòng nghe vỗ sóng Mê-kông

Họ ra đi
ngày tháng mênh mông
Trăng đỉnh núi hết tròn lại khuyết
Mùa xuân lá biếc
mùa hạ nắng vàng
mùa thu áo thấm sương lam
mùa đông da tê gió rét
Ngày trở về chưa viết được trong thơ
Núi thấp hơn mơ
mây xanh kém mộng
Quyết tâm xây dựng Lâm Đồng
Lòng trai thơm ngát hương thông

Nhưng cũng thật vô cùng
nỗi gian lao khổ cực
trên con đường công tác đoàn trai
Ôi, những buổi mai
không cơm nhìn nhau cười ngặt nghẽo
Những đêm lạnh lẽo
đốt lửa rừng nằm tréo chân nhau
Những cơn sốt rét bưng đầu
da xanh màu lá

Đi hết tháng ba
anh Hai yếu quá
phải gửi lại nhà
một đồng chí thượng du
Anh ôm đầu khóc ngất
nhìn bạn mình dần khuất sau cây

Trong một khu rừng dày
anh Năm người Bình Định
có đôi má phinh phính
như cô gái của đoàn
đi trinh sát hai hôm không trở lại
Anh em sợ hãi
chia nhau đi kiếm đi tìm
thấy dấu chân cọp in
và một dòng máu chảy
sắc máu còn tươi

Trên đường 20
những con thú khác
Một bầy giặc ác
núp rình bắn chết anh Tư
người bạn hay đùa trong đội
(Người ta nói lại:
khi lũ giặc đến gần
anh nghiến răng
quăng lựu đạn
giết tươi mấy mạng
rồi mới chịu tắt hơi)

Và sau hết
là cái chết vinh quang
của anh phân tổ trưởng:
anh Sáu
theo biệt động đội vào thành Dalat
hạ sát mấy thằng Tây
Anh bị vây
biết mình không thể thoát:
một phát súng vào đầu
Hôm sau
mấy thiếu nữ thành
đến nhỏ trên thân anh
nước hoa và nước mắt
Trong khi ấy ngấm ngầm hàng ngũ giặc
ứ căm hờn cơ sở mọc nhiều thêm

Đội vũ trang làm giặc cuống cuồng lên
trên đường số 8
trên đường số 20
trên đường số 11
trên đường số 21
chúng tung ra cả một tiểu đoàn
Dalat an toàn
đã vang rền súng nổ:
lũ giặc ác còn đâu?
mấy con chó săn còn đâu?

Đội vũ trang đã vào tận rừng xanh
Đem thân mến cho người Cà-ho, người Chu, người Mạ
A quay, A ma
Me kra, Bap kra

chuyện trò rỉ rả
tình má tình con
"Lần sau con trăng nó tròn
ông Chính phủ sẽ về trở lại"
Điếu thuốc đãi canh khuya
Vò rượu chia bữa tiệc
Mối tình sông núi tình dân Việt
Kinh Thượng đôi lòng cảm chứa chan
Mười một anh em trong tiểu đội
Đã xây thân mến bốn mươi làng
Họ đem cờ đỏ sao vàng
Phất trên đỉnh núi giữa hàng cây to
Họ đem hình ảnh Bác Hồ
In trong tim óc ngây thơ Lâm Đồng
Đây: sẽ vào trong lịch sử
cái ngày, cái nơi hai đội vũ trang
Đắc Lắc, Lâm Đồng
gặp nhau lần thứ nhất
Kẻ Nam người Bắc
cùng cất tiếng hát vang
Rừng núi Tây Nguyên đến ngàn năm còn nhớ:
"Ta mau lên đường nhằm Tây Nguyên ta tiến lên"

Một năm sau
đồng chí chỉ huy trở về hội nghị
Đêm cuối cùng làm lễ tuyên dương
đồng chí bí thư tuyên bố:
- Thay mặt Đảng bộ
thay mặt chủ tịch đoàn
tôi trao cờ danh dự
cho toàn đội vũ trang

Giữa hội nghị trang nghiêm
đồng chí chỉ huy cảm thấy mình nhỏ bé:
- Thưa các đồng chí!
tôi sẽ về nói lại
những điều học hỏi mấy ngày đêm
với tất cả anh em vắng mặt
Cả hội nghị bỗng nhìn vào đôi mắt
của anh
thấy long lanh
ngôi Sao vàng và cái Liềm cái Búa


Cực Nam, tháng 10-1951



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]