Mẹ mất nay sáu năm có lẻ
Mà trong con dường như mới hôm qua
Vẫn dáng mẹ xưa ngồi bên khung cửa
Nhắc con về đừng bỏ bửa cơm trưa
Ôi đời mẹ! Đời gian nan trắc trở
Đời của hy sinh và cố gắng vô biên
Sinh ra từ một làng quê nghèo nơi xứ Quảng
Mẹ là chị Hai hiền của tám em thơ
Mười tám tuổi mẹ về làm dâu nơi nhà nội
Ba năm sau anh Hai con cất tiếng khóc chào đời
Vui làm mẹ chưa tròn tuần tròn tháng
Thì mẹ thành con mất mẹ, mồ côi
Mẹ đón cậu về khi cậu chưa tròn tháng tuổi
Sữa nuôi con giờ mẹ lại nuôi em
Đời khó nghèo giờ thêm nhiều đau khổ
Buôn bán tảo tần mẹ cố vươn lên
Và sung túc dường như đã tới
Tháng tư buồn đem lại nỗi đau xưa
Buôn bán dãi dầu mẹ nuôi mười con trẻ
Khi cha còn ngụp lặn chốn lao tù
Tám năm dãi dầu rồi cũng trôi qua
Và cha được về lại căn nhà cũ
Buôn bán giờ đây có phần dể thở
Nhưng sức mẹ tiêu hao cùng với tháng ngày
Bỏ làng quê mẹ tìm đường ra phố thị
Bỏ thị ra thành, bỏ xứ tha phương
Mẹ ra đi, không một lần ngoải mặt
Tất cả chỉ vì cho đám con thơ
Ở xứ lạ mẹ một ngày một yếu
Tuổi già thêm sóng gió bao năm
Chuyện không muốn tới, cuối cùng rồi đã tới
Mẹ bỏ cuộc đời về cõi hư không
Ngày xưa đó mẹ thường hay nói
“Cuối cùng thì, lá cũng rơi về cội
Nước trên nguồn, rồi cũng chảy về xuôi”
Xưa không hiểu, nhưng giờ đây con đã hiểu
Cali, 10/2019