Thơ thành viên » Tùy Vũ » Trang thơ cá nhân » Ảo ảnh yêu người
Không biết ta đã chơi vơi từ thuở nào
Chỉ thấy trước mắt một mảng đen mù
Che lấp cả con đường phía trước
Trông và đợi vào niềm tin, điểm tựa
Tự dặn mình đối chọi với khó khăn
Đã có lúc nhân nhượng với bộn bề
Bỏ cuộc buông xuôi trước sóng bể
Làm sao thoát khỏi bể khổ cái khó?
Đã có lúc lấp đi mặt trời
Che đi cả ánh sáng ban mai
Mặt trời lên cao tôi cũng từ chối
Tâm hồn tôi xám lạnh từ bao giờ?
Chỉ mong mọi chuyện rồi sẽ hết
Để không còn cái lo lắng tiềm nan
Chỉ mong được vén lên tấm màn
Để ánh sáng tràn vào ngõ cửa
Xua tan đi mọi áp lực giữa lòng đời.
Lời thơ cũng như tâm trạng hiện tại, rối rắm lo toan và sợ hãi.
Th5.13-6-2024