Tôi chàng trai mười sáu
Sống theo kiểu mộng mơ
Yêu và thương cái đẹp
Giống ông tôi ngày xưa.

Lần đầu em bước tới
Khai giảng nóng như thiêu
Ngày ấy tôi đã yêu
Yêu nàng mười sáu tuổi.

Đông qua, xuân, hạ đến
Ngày cứ thế qua mau
Biết mình chẳng có nhau
Nếu tôi không dạn dĩ,
Nhưng tình đau thương nhất
Là chẳng biết chút gì
Ngày qua ngày như vậy
Cứ để gió cuốn đi.

Lại một mùa thu tới
Em vẫn cứ yêu kiều
Khai giảng vẫn như thiêu
Yêu nàng mười bảy tuổi.

Mười bảy tuổi thiếu niên
Mơ mộng chuyện nhân duyên
Làm thơ để giữ nguyên
Chuyện cô nàng tóc ngắn.

Ngày bế giảng áo trắng
Nhìn dáng hình thơ ngây
Làm sao nói gì đây
Khi tình không hẹn ước.

Cổng trường có hàng cây
Tự mang màu hoa đỏ
Phượng bao nhiêu năm rồi
Nhìn hoa bay theo gió?

Lặng nhìn em đi khuất
Tình chẳng được như mơ
Tôi cũng biết ta giờ
Xa nhau mười tám tuổi…

18/3/24, thật ra vài tháng nữa mới đến bế giảng, nhưng tôi biết rằng tình ta sẽ có cái kết như vậy.