Đâu dám hứa rằng yêu là mãi mãi
Đâu dám tin tình sẽ không phai mờ
Đâu dám chắc cùng em câu hẹn ước
Bởi xa rồi đều sẽ hoá hư vô.
Nhưng tôi hứa yêu nàng cho hiện tại
Luôn vững tin tình sẽ luôn trong lành
Và cố gắng lưu giữ bao kỉ niệm
Giữa tôi - em vào dòng chữ mong manh.
Ai có thể sống hoài trong quá khứ?
Chuyện gì rồi cũng sẽ dần dần vơi
Ngày mai sau em có còn nhớ chứ?
Chàng trai yêu em suốt cả một thời.
Trống tan trường rung rinh bằng lăng tím
Tháng sáu gần, ve vẫn còn râm ran
Cầm trên tay nhành hoa đỏ tôi hát
Hát mong sao mùa hạ thắm nhanh tàn.
Nếu nàng bỏ mùa hè lại sau lưng
Thì thu đến hoa vẫn rụng bên thềm
Em cho tôi vô vàn nguồn cảm hứng
Biết bao giờ mới hết viết cho em.