Tôi thừa nhận…tôi thú nhận một điều
Em không có mỹ miều như thơ viết
Trong mắt người em chỉ là con gái
Trong mắt tôi, em xứng đáng yêu kiều.
Mà thật ra, chẳng có một khuôn mẫu,
Tiêu chuẩn nào của cái đẹp đâu em!
Nàng lung linh trong mắt kẻ si tình
Nàng vô khuyết trong tim chàng thi sĩ.
Tóc ngang vai hay búi ở sau đầu
Mắt kính cận chẳng dám nói lên câu
Và đôi mắt! Tôi luôn nhìn đôi mắt
Chẳng mấy khi thấy đôi mắt u sầu.
Rất có thể ngày mai sẽ đi xa
Em quên tôi khi mùa thu thay lá
Nhưng tình yêu trao em ngày hạ thắm
Tan trong từng mạch máu trái tim ta.
Trong mắt chúng ta, người mình yêu gần như luôn là như vậy xinh đẹp nhất.