Tôi say đắm Thơ một cách tình cờ, khi trên mình còn lơ ngơ màu xanh quân phục. Mỗi tác phẩm sinh ra trong hồn hoa tầng tầng cảm xúc. Đó là sự giãi bày, giải toả, chia sẻ buồn vui. Để có bản sắc riêng, những câu thơ lay động hồn người. Tôi mò mẫm trên con đường chênh vênh, trầy trượt. Với nhận thức của bản thân và linh nghiệm của người xưa, không biết có tìm ra cho mình một lối đi khác biệt?

Dẫu thế nào chăng, tôi vẫn nghĩ rằng: Người làm thơ như người thợ đúc chuông. Luôn tìm cho mình chất liệu, đường nét... riêng. Có như vậy hình thức và âm thanh không lẫn vào người khác...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]