Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Hoàn » Phía nào cũng có gió (2004)
Con về thăm mẹ, đêm mưa
Mới hay nhà dột, gió lùa bốn bên
Mưa rơi sợi thẳng, sợi xiên
Cứ nhằm vào mẹ những đêm trắng trời
Con đi đánh giặc suốt đời
Vẫn không che được một nơi mẹ nằm.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hang1012 ngày 09/02/2010 07:16
Vâng! Có lẽ vào một đêm mưa người chiến sĩ về thăm mẹ, anh chạnh lòng thương căn nhà dột của mẹ từng đêm, từng đêm những cơn mưa xôi xả vô tình dột vào. Đó là mưa rơi ngoài kia hay là mưa gió của cuộc đời mẹ lặng thầm hi sinh vì con vì cái???? “Mưa rơi sợi thẳng, sợi xiên / Cứ nhằm vào mẹ những đêm trắng trời” anh thương mẹ bao nhiêu để rồi trách mình bấy nhiêu: “Con đi đánh giặc suốt đời - Vẫn không che được một nơi mẹ nằm” Nhưng anh chiến sĩ ơi, đừng buồn nữa! Vì hành động đánh giặc kia của anh có khác chi lòng yêu TỔ QUỐC, mà tình yêu Tổ quốc vốn bắt nguồn từ tình yêu quê hương, yêu những người thân ruột thịt trong gia đình. Tình yêu mẹ của anh đã chan hoà trọn vẹn trong tình yêu quê hương đất nước rồi!
Bài thơ này được bình chọn vào một trong số những bài thơ hay nhất thê kỉ XX do do Trung tâm văn hoá doanh nhân và NXB Giáo Dục phối hợp tổ chức đã lựa ra được 100 thi phẩm xuất sắc và công bố trong đêm nguyên tiêu của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 5.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/05/2019 12:36
Bài thơ này vừa được tuyển chọn vào Tuyển tập thơ lục bát Việt Nam tái bản tháng 7 năm 2000, Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin ấn hành.
Chúng tôi có bài thơ này nhờ một lần nhà thơ quân đội Trần Đăng Khoa chép và gửi cho báo Giáo dục và Thời đại. Khoa bảo: “Bài thơ in ở báo Quân khu 3, Khoa nhớ và chép cho anh”. Tôi sững người vì tiếc. Giá bài thơ được in vào trang thơ dự thi của báo chí thì giải là cầm chắc. Hôm Trần Đăng Khoa đưa bài Mẹ, cuộc thi đã khép lại rồi! (cuộc thi thơ lưục bát, báo Giáo dục và Thời đại).
Đây là một bài thơ hay với mọi người đọc dù người đó thích thơ truyền thống hay thơ hiện đại, dù người đó thích thơ Việt vần điệu mượt mà ngân lên như hát hay theo thứ thơ “lai Tây” lủng ca lủng củng, lục cục lào cào! Bài thơ hay vì nó giản dị, ít lời và truyền cảm.
Con về thăm mẹ chiều mưaCái “chiều mưa” đúng là cái kíp nổ của bài thơ. Nếu hôm anh về thăm mẹ mà trời nắng thì tinh ý một chút anh cũng có thể biết là nhà dột nhưng không cảm được tận đáy lòng cái nỗi.... dột này!
Mới hay nhà dột gió lùa bốn bên
Hạt mưa sợi thẳng sợi xiênHình như có bản đâu đó in “Hạt mưa sợi đứng, sợi xiên”, cũng không sao vì sắc thái biểu cảm của câu thơ không thay đổi. Người đọc cảm thấy những hạt mưa ấy cũng đang làm buốt lòng mình. Đời người ta có khi ăn mặc đói rách nhưng trời còn cho ngủ ngon lấy sức, đằng này mưa dột, giọt mưa hắt, bắn vào người làm cho mẹ không ngủ được mà ác nghiệt thay, đấy là những “đêm trắng trời” mẹ nằm nhớ đứa con đi đánh giặc ở chiến trường xa!
Cứ nhằm vào mẹ những đêm trắng trời
Con đi đánh giặc một đờiNgười con thương mẹ, giật mình mà nói vậy chứ đâu chỉ có lỗi của anh? Câu thơ ghim vào lòng người đọc, vào mỗi chúng ta, nhắc chúng ta rằng hạnh phúc của con người thiết thực, cụ thể, có khi tưởng là nhỏ bé nhưng thật ra lớn lao vô cùng. Có khi ai đó mơ ước những cái cao xa trên chín tầng mây mà quên đi mái nhà còn dột của người mẹ chiến sĩ.
Mà không che nổi một nơi mẹ nằm