Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Hà » Thành phố có ngôi nhà của mình (1988)
Đăng bởi hongha83 vào 29/07/2015 14:06
Tặng Vũ Duy Thông
Đêm Thành Công mất điện quá khuya
Anh đến thăm tôi như ngọn gió
Như trăng lạnh xô vào khung cửa
- Mình đây!
Và lập tức giọng anh ấm áp tràn đầy
Trong ánh sáng ngọn đèn dầu nghiêng ngả
Anh đến báo một tin như lửa
Về cuộc chia tay không kịp hẹn giờ
Tôi biết
Gia đình anh bố mẹ đều già
Ông cụ đang mắc chứng bại liệt
Rất thương bố - anh là con một...
Anh nói:
Vợ mình đã khóc
Nhưng với vợ con mình rất yên tâm
Có gì đâu - “Khi Tổ quốc cần...”
Câu thơ bạn vụt ngời trong trí nhớ
Cái ánh sáng Cuộc chia ly màu đỏ
Đâu phải thơ mà kỳ diệu hơn nhiều
Là ngọn lửa soi tấm lòng chân thật
Ta đang sống những ngày quyết liệt
Những ngày không bình yên
Bọn giết người đang hò hét chiến tranh
Máu biên giới hai miền đã đổ
Rau mậu dịch một hào một mớ
Con buôn lên giá một đồng
Những di chứng của bệnh sốt rét rừng
Còn lại trong tôi - tôi biết lắm
Lạng thịt dành hai ngày không phải cho bố ốm
Mà rim rè con ăn...
Đêm thượng tuần nhọn hoắt lưỡi gươm trăng
Phút yên lặng trong vòng tay xiết chặt
Cùng thấu nỗi vắng xa và niềm tin ở nơi nhau có mặt
Anh hẹn:
Mình có thể về sớm
Có thể về muộn
Và cũng có thể không về...
Với quân thù quái gở dường kia
Tôi hiểu sâu sắc anh đang nghĩ gì về chúng...
Anh đi rồi
Đèn bỗng nhiên bật sáng
Nhạc đài vừa báo hết bản tin đêm...