Thơ » Hungary » Tóth Árpád
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2020 18:50
Egy kobzos görögös lányt szeretek én,
Akit ti sohse láttok,
Vár rám magányos utcák szögletén,
Karcsú és izmos, akár egy legény,
Nyakamba ugrik s átfog.
Elhagyott parkokban ütjük fel tanyánk,
Csörgő vizeknél,
A lombok felett bujdos az égi láng,
Sok csodacsillag néz le miránk,
S az a hely szentély.
Nagy hárfája ezüstösen villog az éjben,
S penget sok régi dalt,
S a furcsa pitypang táncol az útfélen,
S billeg sok bóbitás banka kevélyen,
S a szél sohajt.
S egyszerre elhagyja a lány a hárfát,
S nem tudom, mire gondol,
Ledobja selymes, puha ruháját,
Rámfonja testét, rámtapasztja száját,
S csókol, csókol...
Tán arra gondol: meg kell egyszer halnunk
S nem lesz többé kacaj, csók az éjszakán,
Lehull a csillag, elporlad az ajkunk,
Elfutnak a vizek, meg kell halnunk...
Szegény leány...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/12/2020 18:50
Tôi đã yêu một ca nhi Hy Lạp
Một cô nàng các người chẳng gặp đâu
Nàng thường đợi tôi góc phố hút sâu
Rồi sung sướng nhảy lên ôm lấy cổ
Bên dòng suối dựng một căn lều nhỏ
Nước reo vang và lấp lánh trên cao
Nhìn xuống chúng tôi là những ngôi sao
Như nơi ở của thiêng liêng thần thánh
Cây hạc cầm dưới ánh trăng lấp lánh
Trong tay nàng vang lên khúc tình ca
Hoa cúc nghiêng mình gió cũng xuýt xoa
Và kiêu hãnh con chim công nhảy múa
Rồi đột nhiên ngừng tay không gảy nữa
Ai biết rằng nàng đang nghĩ gì đây
Và nhẹ nhàng trút bỏ xiêm y
Quấn lấy tôi áp làn môi hôn hít
Có lẽ nàng e chúng tôi cùng chết
Đêm sẽ buồn không còn những nụ hôn
Suối cạn khô, sao rụng, rữa làn môi
Cùng phải chết... nàng thật là bất hạnh...