Nhớ em nhớ đến Kỳ Cùng
phong phanh gió bấc đắp chung một trời
tháng giêng như khách về chơi
rét non bẽn lẽn trên môi hoa đào

rừng hồi lạc bước rồi sao
mùi hương lơ đễnh dắt vào chợ phiên
những lời mẹ dặn thì quên
túi thơ bầu rượu lại lên Kỳ Cùng

cớ gì chảy ngược vậy sông
nhấp nhô em gái người Nùng gùi mây
mịt mờ sương sớm bủa vây
cầm tay mà vẫn sợ cây lạc rừng

ngang đèo lục lạc reng rung
buồn vui bỏ lại sau lưng tháng ngày
mắt em rót xuống ta say
chưa lên đến đỉnh đâu hay Kỳ Cùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]