Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2014 21:06

Rằng em có khóc đâu nào
Chỉ vì hạt bụi bay vào mắt thôi
Mùa xuân sông mải miết trôi
Em thì ở lại còn tôi xuống thuyền

Tưởng rồi ngày một nguôi quên
Tháng năm lận đận tôi biền biệt xa
Bóng em sao chẳng nhạt nhoà
Trót thương cái tuổi như hoa đầu cành

Cuộc đời tựa khói mong manh
Phù du huyễn hoặc có thành cái chi
Niềm riêng dứt áo ra đi
Viển vông tìm kiếm những gì hư danh

Bây giờ tóc chẳng còn xanh
Tôi về lãng đãng trăng thanh thuở nào
Trăng in bến nước xôn xao
Sông kia muốn khoả mình vào sợ tan


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]